Hôm nay là ngày 13, trời không mây không mưa không gió, nắng chan hoà chiếu xuống nhuộm màu da
Dãy phố dài rộng chen kín những sạp hàng hoá, hôm nay chính là ngày Box Market đến thành phố này, xung quanh đầy ấp người là người, vô cùng đông đúc náo nhiệt. Những sạp hàng đa dạng đủ kiểu mẫu từ quần áo cho đến vật dụng làm đẹp, phong phú xen lẫn độc lạ
Chính là quy mô lớn như thế lại chẳng có lấy một sạp bán đồ ăn!
"Chúng mày đi đi, tao ở đây đợi" Nhân Nhi chán nản ngã lưng xuống ghế đá, hụt hẫng lên tiếng
"Sao mày không vào?" - Như Ý cố kiềm nén cảm giác háo hức của mình nhìn vào sạp bán quần áo đằng kia, ngạc nhiên hỏi
"Không có đồ ăn, không thú vị"
Như Ý:"..."
Kiềm chế lại cơn xúc động của mình, Như Ý đang định cố gắng kiên nhẫn khuyên nhủ bà chị của mình đi vào thì Mai Anh từ phía sau kéo cô lại, nhìn cô khẽ lắc đầu
Mai Anh tiến về phía trước, cúi thấp người xuống khẽ thì thầm với con người đang chết chìm trong sự chán nằm dài trên ghế đá kia, chưa tới bao lâu, Như Ý liền kinh ngạc chứng kiến hết thảy biến hóa trên cảm xúc của Nhân Nhi, từ chán chường đến ngạc nhiên, từ ngạc nhiên lại biến thành hứng thú, rất nhanh cô liền đứng thẳng người dậy, dáng vẻ cực kì nghiêm túc nhìn hai người, tuyên bố hùng hồn ra vẻ vĩ đại
"Vì thỏa mãn trí tò mò và không phụ lòng kì vọng của các em, thân là một người chị hiền lành yêu em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-cuc-suc-muon-giet-nguoi/433123/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.