Nằm dài xuống bàn đầy mệt mỏi, đôi chân ê ẩm không tài nào nhấc nổi, cả người cô như bị rút đi hết mọi sự sống, đến cả một chữ cũng chẳng thể thốt ra
Như Ý tay gõ gõ lên mặt bàn, ánh mắt chán nản nhìn bà chị kết nghĩa của mình, hôm nay chính là ngày kỉ niệm một năm hai người thân nhau. Là một người lớn tuổi hơn, đáng lẽ chị ta phải bao một cô bé nhỏ nhắn xinh xắn học kém hơn hai khoá như cô đây, nhưng vấn đề là khi cô đến tận nơi này đề cập đến vấn đề ấy
"Tuổi già sức yếu, vật chất leo thang, tiền khô cháy túi. Ông bà ta có câu, kính lão đắc thọ, kính trên nhường dưới, một truyền thống đẹp đẽ quý báu như thế, em nên noi gương thế hệ trước mà bao chị đi"
Lòng Nhân Nhi thầm cảm thán, làm ơn đi, chị đây quỳ suốt một đêm đến tận 10 giờ sáng đấy. Đã thế còn phải cố gắng lết đôi chân tê rần của mình đạp xe đi đón BẢY ĐỨA EM Ở BẢY NGÔI TRƯỜNG KHÁC NHAU!!! Chưa kịp nghỉ ngơi liền đến giờ đi học. Còn để cho người ta sống sao? How? HOW?!
Nói xong liền gục mặt xuống bàn, còn không quên xua tay đuổi cô đi mua nhanh chút
Đây là đàn chị sao?
Mọi người đều bảo anh chị luôn luôn yêu thương em nhỏ, tận tình chăm sóc, hào phóng bao ăn mà
Tất cả chỉ toàn là dối trá!
Thôi, bỏ đi, lần sau liền bắt bả bao Starbucks bù vậy
Cô xoa xoa hai bên thái dương đang nhíu chặt lại của mình, thở hắt ra,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-cuc-suc-muon-giet-nguoi/433127/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.