Thái Vy thở dài lấy chiếc điện thoại trong túi, vừa nãy nó mới rung lên một hồi. Hơn chục tin nhắn của Diệp Mạc gửi đến, kèm theo tin nhắn của tổng đài báo cuộc gọi nhỡ. Cô nhanh chóng hồi đáp, bà chắc chắn kiểu gì cũng giận dỗi cô rồi.
Nhưng thu hoạch của chuyến đi này không tệ một chút nào. Cô đưa mắt nhìn về phía bố mình. Ông rất thảnh thơi, cảm tưởng như chẳng có chuyện lớn gì xảy ra cả. Không khí xung quanh ông xoay chuyển rất đều rất vui vẻ. Giờ mà mở thêm bài cuộc đời vẫn đẹp sao thì chuẩn bài luôn. Nhìn ông như vậy bạn liệu có nghĩ là một người từng sống cách biệt những 20 năm ngoài xã hội không?
Cô còn có rất nhiều chuyện cần ông hồi đáp. Quả thật kèo lần này là ăn may, cô nghĩ vậy bởi nó cứ kiểu gì thật ý. Như là đã bị ai tìm thấy hết và mình bị người khác điều khiển không cần phải làm gì ngoài cứ thế là đi đến đích.
Đôi mắt của cô lúc này có chút mơ hồ. Thái Hoàng quay sang nhìn con gái đưa tay vẫy vẫy giữa đôi mắt của Thái Vy thì cô lúc này lờ đờ nhắm mắt lại, cả người nặng chĩu đổ về phía trước.
"Vy? Vy Vy?" Thái Hoàng đỡ lấy con gái thì cả người của cô đã nóng rực, có lẽ cơn sốt lại tệ thêm rồi.
Bàn tay của ông chạm vào trán của cô, người tâm tình vừa vui như hoa lập tức biến đổi không khí căng thẳng đến mức ớn lạnh. Giống như là quay 180° thành một con người khác.
Mễ Tư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-dua-anh-den-voi-em/280714/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.