Tống Bảo gãi gãi đầu ngồi vào bàn ăn, Thái Vy cũng đi theo sau lấy chỗ còn lại trong nồi trực tiếp mang ra cho cậu.
Bàn tay cô sới cơm nhanh thoan thoắt, cậu ta cũng ngập ngừng không biết nói gì nữa.
"Cậu..."
"Chuyện..."
Thái Vy nhìn Tống Bảo ý bảo nói trước đi. Lúc này cậu ta khuôn mặt rất khôi hài hiểu như trẻ con phạm lỗi mà muốn xin lỗi nhưng lại ngại ngần. Cảm giác khá là đáng yêu.
"Chuyện lúc nãy tôi xin lỗi."
Thái Vy chớp mắt gật đầu đáp: "Ừ, cậu ăn nhanh lên tí nữa tôi cần có chuyện nhờ cậu làm đấy."
Cậu khẽ gật đầu, gắp mấy miếng bắp cải ăn, lòng cực kì ngạc nhiên kèm cực kì thèm thuồng. Ăn như lỗ đen vũ trụ một cơn lốc cuốn đi tất cả mọi thứ. Lúc Thái Vy quay lại cùng Long Thiên Vũ thì Tống Bảo đang ngồi trên ghế với một vẻ mặt cực kì thỏa mãn.
Lúc nãy cô đã vào xin ông Tước, ông cũng rất nhanh đã gật đầu đồng ý với điều kiện phải về sớm, vậy nên cô không thể chậm trễ nữa.
"Đi thôi." Long Thiên Vũ ném chìa khóa xe cho Tống Bảo, bọn họ nhanh chóng di chuyển đến nhà xe.
Long Thiên Vũ rất chiều Thái Vy, phải nói là ngang tầm ông Tước chỉ là có điều anh không tặng cô cái gì thôi.
"Em đến đấy làm gì?" Đôi mắt xanh của anh khẽ lung lay chuyển hướng đến chỗ của Thái Vy. Trong màn đêm như này hai con người ngồi ở ghế sau cùng mang một màu mắt y hệt cảm giác rất tinh quái kèm lạ lẫm.
Cô lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-dua-anh-den-voi-em/280749/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.