“ Chào cậu, khỏe không Tuệ Lâm, lâu rồi mới gặp nhỉ, đi ăn đi”
“ uh, đi ăn bún riêu cua đi thèm quá, à cậu bao giờ cưới ’’
“ Sang năm, năm nay anh Hoài Nam cũng muốn cưới nhưng chuyện của Quỳnh Anh xảy ra tớ chưa muốn cưới năm nay.
“ Quỳnh Anh làm sao vậy ’’
“ Nó đang mất tích, thế là Hoàng Lan kể một chàng cho Tuệ Lâm nghe về chuyện của Quỳnh Anh kể cả chuyện cô mới phát hiện Minh Anh không có thai ’’
“ Quỳnh Anh đang ở chỗ tớ , nó bắt tớ không được kể với ai chắc nó sợ Hoàng Minh tìm nó’’
Vừa nghe câu đó Hoàng Lan đã nhanh chóng gọi cho Hoàng Minh và bảo cho anh ấy chỗ Quỳnh Anh đang ở. Đồng thời chửi cho Tuệ Lâm một trận vì giám dấu truyện không cho cô ấy biết.
Hoàng Minh biết chuyện Quỳnh Anh đang ở Sa Pa anh không suy nghĩ gì lái xe đi luôn. Đến tối anh lên đến nơi.Anh đến quán cà phê thì thấy có một cô gái đang ngồi ở quầy thu ngân đang mải miết tính toán ghi chép làn da trắng nõn nà mái tóc buông xuống vai, Quỳnh Anh vẫn xinh đẹp mặc dù có gầy hơn trước.
Anh thấy trong quán có một chiếc đàn piano, mặc dù rất mệt nhưng anh đi đến bên đàn và đánh bản chim trắng mồ côi, khách ai cũng trầm trồ lắng nghe Quỳnh Anh cũng nghe thấy âm thanh đấy khi bản nhạc kết thúc cô ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt của anh
Ánh mắt đã cho cô yêu thương và đau khổ và đây ánh mắt ấy bây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-em-thuoc-ve-anh/844843/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.