Cả 6 con người hồ hởi hát hết bài này đến bài kia, lấu lắm họ mới lại tụ tập đông đủ như vậy.
Hát đến tận 12 h mọi người mới về.
Minh Huy: Tối mai anh qua đón em đi ăn nhé.Anh có bất ngờ cho em
Quỳnh Anh: Đang tiện thời gian nghỉ em muốn về quê một chuyến.Đợt vừa rồi bận quá em không về, nhớ nhà quá. Thực ra qa muốn chốn tránh lời tỏ tình của Minh Huy. Bên cạnh anh cô thấy rất dịu dạng nhưng nó không có cảm giác nhớ nhung mãnh liệt như lúc bên cạnh Hoàng Minh.
Minh Huy: Em định về bao lâu.
Quỳnh Anh : Chắc 1 tuần anh ạ
Minh Huy: Mai anh đến chở em ra bến xe, hôm nào lên gọi anh ra đón nhé.
Quỳnh Anh : Vâng ạ.
Cả đêm hôm đó Quỳnh Anh không ngủ được cô cứ nghĩ miên man, tại sao Hoàng Minh về gặp cô mà anh không có ấn tượng gì , hay anh có người yêu rồi, có đúng Hoàng Minh mình quen không. Khuôn mặt thì đúng rồi nhưng anh ấy lại đi học ở Mỹ mà lại học quản trị kinh doanh. Ngày xưa anh ấy bảo thích công nghệ thông tin cơ mà
Chằn chọc mãi gần sáng cô mới ngủ được
Đang ngủ thì có tin nhắn đến.
Em ra ngoài anh đang đợi ở ngoài cửa nhà em.Hm
Quỳnh Anh nhìn tin nhắn cô bật dậy, không biết hm tìm cô có việc gì, mà lại đến vào lúc sáng sớm thế này. Cô xin nghỉ cơ mà. Tuần sau mới đi làm lại. Không biết có nên ra không. Tâm trí nghĩ vậy nhưng cô đã bật dậy đánh răng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-em-thuoc-ve-anh/844863/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.