Quỳnh Anh : Tùy hai cậu tớ thấy Trung và Tuấn cũng được. Tớ đi ngủ trước đây.
Quỳnh Anh tắt điện đi ngủ rồi nhưng cô không ngủ được, không biết anh Hoàng Minh đã đi du học về chưa và giờ ở đâu.
Hồi đấy mãi không thấy anh ấy gửi anh Quỳnh Anh có hỏi bố về bố của Hoàng Minh, nhưng bố bảo bác ấy chuyển lên chi nhánh ở Hà Nội rồi nên cũng không biết.Thế là mất liên lạc vì hồi đấy nhà Quỳnh Anh chưa có điện thoại nên cũng không biết đường xin số Điện thoại của anh ấy.Chán thật, không khéo giờ anh ấy có người yêu rồi cũng nên.
Cứ suy nghĩ linh tinh Quỳnh Anh ngủ lúc nào không hay, trong mơ cô mơ thấy HM và cô nắm tay nhau đi trong sở thú, anh chụp ảnh cho cô, đang đi chơi thì có một chị chạy vào kéo tay Hoàng Minh khỏi tay Quỳnh Anh và anh ấy ôm cô gái đó
Quỳnh Anh giật mình tỉnh dậy thấy cả phòng tối om bên trên tiếng thở đều đều của Hoàng Lan, cô nhắm mắt ngủ tiếp nhưng không ngủ được.
Tuệ Lâm: Quynh Anh dậy đi muộn rồi, cậu ăn gì tớ đi mua ?
Quỳnh Anh :Cậu mua xôi cho tớ nhé
Hoàng Lan; Tớ anh ngô luộc mua xin cô ấy ột cốc nước nhé
Tuệ Lâm : Cậu hay ăn cô ấy quen mới cho, tớ ít mua cô ấy không cho đâu, thích uống nước ngô thì xuống đây đi với tớ
Hoàng Lan : Thôi cậu đi một mình đi không cần nước ngô cũng được
Tuệ Lâm : Lười quá đấy cô nương
Bảo Ngân: Mua tớ cái bánh mì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-em-thuoc-ve-anh/844883/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.