Hai ngày đi Hòa Bình đã hết mọi người lại hối hả với việc học của mình.Quỳnh Anh lại phải học quân sự, hôm nay cô học nhảy cao, Quỳnh Anh vừa nhảy qua mức à gần cao nhất thì rắc răc chân cô chạm vào thanh ngang của thanh xà và điều gì đến đã đến, cô bị sai khớp chân,thầy giáo ra xem chân cô và bảo bạn nam chở cô vào bệnh viện Bạch Mai Sau khi khám ra thì bác sĩ bảo cô bị dạn sương chân phải bó bột, ít nhất phải đi lại nhẹ nhàng trong 3 tuần.
Tuệ Lâm gọi điện cho Minh Huy, anh nghe tin hớt hải đến bệnh viện
Em có sao không ? để anh đi hỏi bác sĩ xem có cần nhập viện điều trị không
Không sao đâu, em chỉ bị dạn xương chân thôi. Giờ chỉ cần đi lại nhẹ nhàng thôi. Không cần phải ở bệnh viện.
Thầy giáo quân sự tạo điều kiện cho Quỳnh Anh không cần phải đi học tiếp vì cũng chỉ còn một tuần là kết thúc kì quân sự. Quỳnh Anh bị ép nằm trên phòng, Minh Huy hàng ngày mua thức ăn tẩm bổ cho cô bắt cô phải ăn hết. Hết tuần quân sự Quỳnh Anh phải đi học lại Minh Huy hàng ngày lên phòng cõng cô đi lên giảng đường.
Em có nặng không ? không cần phải cõng đâu anh chỉ cần dìu em thôi, em ngại lắm.
Ngại gì mà ngại, anh cõng em cả đời nếu em muốn
Vậy anh mong em đau chân cả đời à.
Minh Huy cười , Quỳnh Anh ở tầng 3 KTX nên ngày nào Minh Huy cũng hai lần đến cõng Quỳnh Anh , Quỳnh Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-em-thuoc-ve-anh/844887/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.