- Hắn ta… dám bỏ đồng nghiệp đi theo gái sao?-Thiên Di lúc này thực sự tức, bị rủ đi ăn ai ngờ ra đấy ngồi ăn một mình với đống đồ ăn này lại cầm chiếc thẻ của tổng giám đốc The best nữa. Nghĩ đến cái thẻ cô mới nhớ, hăn giàu như vậy chắc nhiều tiền lắm nhỉ, có nên trả thù không đây? Một kế hoạch không mấy tốt đẹp đã nảy ra trong đầu của một cô gái ngây thơ trong sáng vô (số) tội như cô đây.
Đang tư tưởng với kế hoạch vừa rồi thì cô bỗng cảm thấy có cái gì đó hất vào người mình, một giọng của nữ nhân vang lên, giọng đầy sự hối lỗi:
- Xin …xin..xin lỗi tiểu thư. Tôi…tôi..tôi không cố ý.- Sau khi cô gái kia nói thì cô mới biết mình bị cả đĩa thức ăn đổ vào người. “Ôi thôi bộ quần áo công sở của tôi.” –cô nghĩ. Thấy người rất hối lỗi cô bèn thở dài bảo:
- Không sao đâu, chỉ là sơ ý thôi. Lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy.
- Cảm ơn tiểu thư rộng lượng bỏ qua.- Người đó cảm ơn rồi rít.
- Tiểu thư, cô không sao chứ?- Lại một giọng nói vang lên, lần này là của đàn ông. Chất giọng trầm làm ấm lòng người đối diện. Khuôn mặt thì phải đúng là của thiên thần nhưng xin lỗi Thiên Di đây không có chút lay động nào cả.
- Anh.. là ai?- Cô hỏi.
- Tôi là bạn của cô gái kia, tôi thay cô ấy đền bù cho cô.- Anh ta cười- nụ cười làm các cô gái phải “điêu đứng”.
- Tôi không cần đền gì cả.-Cô điềm tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-khien-anh-yeu-em/355652/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.