Lam Tử dịu dàng biến đâu mất rồi? Còn đây không phải thiên thần mà là ác quỷ!
Nhân viên thấy Lam Tử rất khác thường nghĩ anh có chuyện không vui nên không dám làm gì, chỉ cúi đầu xin lỗi rồi chạy đi làm việc.
Quay sang cô, anh liền nở nụ cười hiền thường thấy, hỏi:
- Em muốn đi đâu?
“Hả??” Anh quay 360 độ luôn kìa!
- Em..em đi đâu cũng được.
- Vậy đi uống caffee đi.
- Vâng.
-----------------
- Em gọi gì?
- Cho em một capuchino.
- Phục vụ, cho tôi một caffee đen và một capuchino.
Vài phút sau, cô phục vụ mang hai cốc đã gọi ra, trên môi là nụ cười tươi tắn. Cô ta vừa bê ra vừa khẽ liếc nhìn Lam Tử một cái, lại có vẻ e thẹn. Con gái ai cũng vậy sao? Thấy trai đẹp là thế sao? May là cô không vậy.
- Em đang nghĩ gì vậy?- Lam Tử thấy cô cứ nhìn cô phục vụ bèn hỏi.
- Không có gì, chỉ là em thấy anh đẹp trai quá nên chị phục vụ cứ liếc anh hoài à.- Cô đùa.
- Em thấy anh đẹp trai là tốt rồi.- Nhìn anh rất vui, được nhiều người khen đẹp trai nhưng khi cô khen thì anh thấy khác, thấy thật hạnh phúc.
Có lẽ anh thích cô thật rồi!!
- Đúng là anh rất đẹp trai, giống thiên thần vậy.- Cô cười.
Cô cười thật đẹp, anh muốn ngắm nụ cười ấy lâu hơn nữa.
- Em có thấy ai đẹp bằng anh không?
- Có một người, nhưng không hiền như anh. Anh ta thú thật là rất đẹp trai, ngang anh, có điều anh ta rất thích bắt nạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-khien-anh-yeu-em/355690/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.