Nguyễn Anh Quân
Tôi lao vào công việc bận bịu ở trường, có những hôm vì chấm bài thi của học sinh mà tôi thức một lèo tới sáng. Công việc là thứ duy nhất tôi có thể làm để không nghĩ về em. Đã hai tuần trôi qua, học sinh vẫn đến trường trong những ngày nắng dát vàng sân. Tôi nhớ cái cách em băng qua sân trường khi vừa thấy tôi vẫy tay gọi, nhớ cái cách em lì lợm gân cổ lên để cãi bướng, nhớ cả đôi mắt hay cười, đôi mắt em sẽ mở to hơn nếu được ngủ đủ giấc, bằng không thì lúc nào cũng híp tịt lại với nụ cười luôn thường trực trên môi để che đi vẻ mệt mỏi. Tôi ước gì mình đừng hiểu em nhiều đến thế, cũng ước mình đừng nhớ em nhiều đến thế.
Tôi thở dài rồi đứng dậy nở toang cửa sổ. 4h37′ sáng trời vẫn tối om và tôi thì vẫn chưa ngủ được, từng cơn gió ùa vào phòng. Tôi thở dài, lại một đêm nữa tôi không ngủ. Tôi tiến về phía giá sách của mình, định bụng sẽ chọn một cuốn gì đó nhiều nhiều chữ một chút để đọc cho dễ ngủ. Rốt cục chọn qua một hồi lại chẳng chọn được gì. Một mảnh giấy vo tròn lấp ló ở góc phòng thu hút sự chú ý của tôi. Tôi cúi xuống, nhặt mảnh giấy lên rồi mở ra xem. Dòng chữ nhỏ nhắn được viết bằng bút mực đỏ khiến tôi đứng hình, hàng chữ “em thích anh” như in hằn vào trong não tôi, hình trái tim nhỏ bé bên cạnh như một lời trách móc. Màn đêm vốn yên tĩnh nay lại càng tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-la-nhung-chiec-giay/483554/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.