Đúng 4h sáng chuông báo thức của tôi reo inh ỏi. Tôi đưa tay lên quờ quạng để tắt chuông trong tình trạng mắt thì vẫn nhắm tịt còn đầu óc thì vẫn mơ mơ màng màng. Tôi uể oải ngồi dậy chuẩn bị đồ để đi tham quan. Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ tôi chạy ra cửa chào mẹ và chuẩn bị đi. Mẹ tôi đang tập yoga theo mấy bài phát trên ti vi, thấy tôi chào thì đáp lại và hỏi:
– Ừ đi cẩn thận đấy mà mẹ tưởng anh Quân nhà bác Lâm sang đón con? Nó không qua đây à?
– Không ạ. mà tự nhiên mẹ nhắc thầy ý làm gì con tự đi được rồi mà.
– Thì mẹ hỏi thế vì mọi lần nó vẫn qua mà. Thôi đi đi.
Tôi dạ vâng vài câu rồi đi thẳng. Chẳng hiểu từ đâu mà mẹ tôi tự nhiên nhắc đến Anh Quân. Đối với mẹ tôi thì Anh Quân chẳng khác nào con cháu trong nhà, ngay cả việc xưng hô cũng không câu nệ này nọ nhưng tôi thì chẳng thể tự nhiên được như thế.
5h hơn tôi có mặt ở cổng trường. Trong sân trường có khoảng chục cái xe để chuẩn bị cho học sinh đi tham quan. Tôi lượn lờ một vòng sân trường tìm kiếm mấy đứa Lam, Thùy, Chi nhưng lượn đến mấy vòng cũng chẳng thấy mặt mũi chúng nó đâu thế là tôi đành lê lết ở một góc sân trường. Đặt túi đồ xuống ghế đá dưới một cái gốc cây, tôi rút tai nghe và điện thoại ra nghe nhạc. Lúc này tôi mới để ý rằng sân trường ngoài mấy cái xe và một vài thầy cô ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-la-nhung-chiec-giay/483559/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.