Tôi mang mèo con về nhà trong sự im lặng, chẳng ai biết rằng trong nhà đã có thêm một nhóc con nghịch ngợm (là con mèo) cho đến buổi trưa hôm đó khi tôi đi học về. Mẹ tôi rất ít khi vào phòng vệ sinh trên tầng 2 nhưng hôm nay thế nào mẹ tôi lại lên đó để lấy lọ dầu gội. Cửa mở va vào cái hộp mà tôi đã cố gắng xếp gọn vào tít trong, một tiếng kêu “meo”… Và thế là mẹ tôi đã phát hiện ra em mèo đang nằm ngoan ngoãn trong hộp.
– Giỏi nhỉ. Mèo miếc ở đâu ra thế này? – Mẹ tôi đẩy cái hộp mèo về phía tôi.
– Thì tôi hôm qua con thấy nó bị vứt ngoài kia, trời thì mưa, vừa mưa vừa lạnh mà nó thì còn bé quá, nên… – Tôi vân vê gấu áo, hết nhìn trần nhà rồi nhìn cái tủ lạnh, ấp úng trả lời mẹ.
– Thế giờ cứ con gì bị vứt ngoài đường thì cô tha về cho tôi hầu hả cô?
– Đâu ạ. – Tôi xị mặt. – Với lại…
Giọng tôi nhỏ dần nhỏ dần rồi im tịt. Tôi vốn định lôi cả Anh Quân vào vụ này để có thể “sống sót” trước cơn giận của mẹ nhưng rồi nghĩ dù có lôi thêm anh vào thì cũng chẳng giúp được gì nên tôi lại im lặng nghe mẹ mắng. Tôi thì bị mắng còn em mèo thì vẫn nằm cuộn tròn ngủ như không hề có chuyện gì xảy ra, trông nó hồn nhiên mà phát ghét.
– Làm gì thì làm nhưng mẹ không đồng ý nuôi mèo đâu nhé. Cả nhà đi suốt, để nó ở nhà làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-la-nhung-chiec-giay/483566/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.