Chúng tôi trải qua một tuần thi cử đầy mệt mỏi. Do đêm ngày chăm chỉ vật lộn với đống bài hóa học và có lẽ do một chút “ăn ở tốt” nên tôi đã hoàn thành bài thi hóa của mình một cách khá tốt, theo bản thân tôi tự đánh giá thì là như vậy. Vậy có nghĩa là tôi không cần phải học thêm một năm lớp 10 nữa. Gánh nặng trong lòng tôi như được trút bỏ hết, cảm giác nhẹ tênh sung sướng tột cùng. Khi tôi đang nhảy cẫng lên vì biết công lao ôn tập dậy sớm thức khuya của tôi được đền đáp bởi con số 8 tròn trịa trong ô điểm số thì điện thoại reo lên bất chợt, là họp câu lạc bộ âm nhạc. Nói là họp cho oai chứ cũng chỉ là một nhóm người ngồi quây lại bàn bạc thảo luận về chương trình sắp tới của trường (thì họp là như thế mà -.-)
Vừa nhận được tin nhắn tôi vội vã xuống phòng truyền thống mà quên mất rằng chủ tịch câu lạc bộ là Duy Khang và anh luôn là người đến sớm nhất. Tôi đẩy cửa vào đã thấy Duy Khang ngồi ở gần cửa sổ ôm cây đàn guitar quen thuộc. Bóng anh lẻ loi giữa một căn phòng to lớn tĩnh lặng nhưng lộn xộn. Từng ngón tay chậm rãi khẽ gảy nhẹ vào dây đàn tạo nên những âm thanh rời rạc. Tôi tự hỏi có phải cảm xúc anh hiện giờ cũng đang mông lung giống như từng nốt nhạc anh đánh? Tôi tự hỏi liệu anh có thật sự thích tôi không hay đó chỉ là ngộ nhận, giống như một cơn lốc ào đến làm anh mất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-la-nhung-chiec-giay/483583/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.