"Bạn Gái"…
Cô đang mải mê đuổi theo những suy nghĩ về lời bài hát thì Hạ Lâm gọi.
-Diệu Phương, cậu sao thế? Sao thừ người ra vậy?-Hạ Lâm lo lắng.
-À.. không!-Cô cười.-Chúng ta lựa đồ!
-Hai người lựa đồ thoải mái đi!-Dương Thắng cười.-Hôm nay anh sẽ trả!
-Đâu có được!-Hạ Lâm cao mày.-Ngày nào anh thế! Em có tay có chân, sẽ tự lo cho mình được!
-Anh lo cho em không phải là không phải miễn phí đâu!-Dương Thắng cười.-Anh chờ em trả nợ.
-Anh…-Sao lúc nào Hạ Lâm này cũng bị làm cho tức vậy.
-Lấy anh là trả hết nợ!-Dương Thắng cười.
Hạ Lâm liên tục đánh vào ngực Dương Thắng. Lúc đầu trong đầu Diệu Phương lại chợt nhớ về một lời nói, một giọng nói ấm áp.
-“Sao em lúc nào cũng không nhận sự giúp đỡ của anh vậy chứ? Là anh tình nguyện!! Huống hồ chi anh cũng đâu giúp em miễn phí, anh sẽ tính nợ!! Sao này em chỉ cần lấy anh là em đã trả hết nợ cho anh rồi!”
Cả đời này có lẽ cô không có cơ hội để trả nợ cho anh! Đành hẹn anh kiếp sau!
-Hey, Khắc Huy, cậu đi đâu vậy?
Một chàng trai với hình dáng quen thuộc, đang khoác tay một cô gái rất xinh đẹp. Cô nhìn anh chợt cảm thấy tim nhói. Là anh, đúng là anh rồi, là Khắc Huy, nhưng người bên cạnh anh…
-Chào!-Khắc Huy nhìn Dương Thắng.
-Chào anh!-Cô gái nhìn Dương Thắng nhẹ nhàng chào.-Em là Ngọc Thy, bạn gái của Khắc Huy.
Vừa nghe xong cơ thể cô dường như bất động. Anh đã có bạn gái! Dương Thắng và Hạ Lâm nhìn Khắc Huy như muốn xác nhận lại.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-nhoc-la-cua-anh/380928/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.