…
Diệu Phương vào phòng Bảo Anh, cô nghe người làm Tập đoàn nói có một người phụ nữ đứng tuổi đến tìm Bảo Anh. Thấy Bảo Anh dựa vào sofa khóc. Diệu Phương bước vào ngồi kế Bảo Anh, Bảo Anh dựa vào vai cô, tiếng thút thít dần dần nhỏ lại…
Bảo Anh đã kiềm nước mắt mấy ngày hôm nay vì không muốn ai nhìn thấy một Bảo Anh yếu đuối. Nhưng hôm nay chuyện ấy được nhắc lại, Bảo Anh không kiềm được nước mắt…
Hồi sau, Bảo Anh lấy lại nụ cười với Diệu Phương. Cô có thể đoán được Bảo Anh khóc vì chuyện gì, cô không hỏi vì không muốn chị lại đau lòng.
-Phương Thảo về rồi. Sống cùng chị ở căn hộ của… anh ấy!
-Em phải qua chào chị ấy mới được!-Cô cười cười.
-Phương Thảo nói sẽ qua chào hỏi em!-Bảo Anh nói chậm chậm.-Có quà cho mọi người nữa thì phải?
-Quà?-Cô hỏi.
-Phương Thảo từ Pháp về, thứ đặc biệt bên Pháp, em đoán đi!-Bảo Anh nói giọng bí ẩn.
-Nước hoa phải không chị?-Cô chỉ biết nước Pháp là đất nước lãng mạng, nhắc đến Pháp nghĩ ngay đến nước hoa.
Bảo Anh nhẹ gật đầu. Nhìn vào cổ cô, Bảo Anh chợt hốt hoảng.
-Diệu Phương, em… vết đỏ này? Em đã có bạn trai à?
Bảo Anh là người từng trãi việc này không hề giấu được. Lúc nãy đi ăn trưa với Hạ Lâm, Hạ Lâm gặn hỏi cô đủ điều nào là đêm qua ở đây, làm gì, với ai, vết hôn đỏ này là sao? Cô không phải muốn giấu nhưng chuyện xấu hổ này cô không muốn nói ra. Cô thầm chửi anh, không làm gì thì thôi, lại để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-nhoc-la-cua-anh/381009/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.