Bến cảng lúc khoảng 9 giờ. Cánh cửa phòng mở toang ra. Diệu Phương ngửi thấy mùi nước, cô đoán mình đang ở bến cảng nào đó trong thành phố. Khoảng chưa sáng tỏ, có người chuyển cô đi nơi khác. Cô cố ngước mặt lên nhìn người đàn ông phía trước mặt, cô hốt hoảng nhưng bây giờ đã không còn sức. Nhật Hào hơi khom người xuống, mạnh tay nâng cằm cô lên.
-Có lẽ cô em không có giá trị gì với tên Khắc Huy kia! Giờ này vẫn chưa đến!
Cô cười khổ. Đúng như cô nghĩ, anh sẽ không đến!
-Vậy làm sao bây giờ? Cuộc đời của Âu Nhật Hào này làm ăn không bao giờ chịu lỗ!
Vừa nói, bàn tay vừa di chuyển theo đường cong mếm mại, quyến rũ trên cơ thể Diệu Phương. Cơ thể cô có nhiều vết trầy xước, quần áo có vài chỗ bị rách, tóc cô rối bời, cô bây giờ không thể nhúc nhích nổi. Bàn tay của Nhật Hào dừng lại ở cổ cô, ngay chỗ có vết hôn đỏ của Khắc Huy, tuy có nhiều vết trầy nhưng không hề che đậy dấu ấn kia, Nhật Hào cố tình xoa mạnh chỗ đó khiến cô đau nhói. Từng nút áo bị xé ra, cảnh xuân không hề che đậy.
Cô đau đớn cả thể xác và tinh thần hơn bao giờ hết. Cô không khóc, cô sẽ không khóc! Cô bây giờ có khác gì người chết, cái xác không hồn.
-Xem ra dấu vết trên cổ chỉ là cố tình nguỵ tạo! Cơ thể em không hề có dấu vết của đàn ông!
Nhật Hào vừa đưa môi xuống cổ cô, cô đang nhắm mắt lại, người cô thấy là Khắc Huy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-nhoc-la-cua-anh/381020/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.