-Ừ.-Anh trả lời ngắn gọn, nhưng giọng cực kì cưng chiều.
Anh đặt cô ngồi lên đùi mình, khẽ vuốt tóc cô. Diệu Phương nhìn anh có chút cảnh giác, câu nói của Phúc Thanh hiện lên rõ trong đầu cô. Anh không phải dạng người đơn giản?
-Em và anh yêu nhau lúc đi học sao?
-Sao em biết?
Anh vẫn vuốt tóc cô vẻ thản nhiên nhưng lòng anh thực sự nóng như lửa đốt, tại sao cô lại biết.
-Em nhớ ra được một chút!-Cô gật gù đầu đều đều.
-Một chút?-Anh nhíu mày lại nhìn cô.
-Ơm… chúng ta yêu nhau rồi chia tay vì gia đình! Em chỉ nhớ được như vậy!
Chia tay vì gia đình? Không phải chứ?
-Tại sao chia tay vì gia đình?-Anh nhìn cô, gương mặt rõ sự thắc mắc.
-Anh sao vậy? Anh không biết?
Cô rất muốn hỏi anh lý do tại sao lại quay lại, thế mà anh lại không biết lý do chia tay của hai người.
-Thật ra em mơ thấy ác mộng!-Thấy sự im lặng của anh, cô khẽ thì thào.-Cảnh chúng ta chia tay!
-À…-Anh nhẹ nhỏm hẳn.-Chỉ là mơ thôi, đừng tin tưởng vào nó quá!
Cô gật gật đầu.
Trong đầu Khắc Huy lúc này lại là một suy nghĩ khác. Không phải anh không tin vào giấc mơ của cô. Nhưng anh không muốn cô nhớ lại tất cả, nhất là vào lúc này. Nhưng chia tay vì gia đình? Anh thực sự không thể nào hiểu nổi.
***
Tối hôm ấy, nhận được cuộc gọi của Dương Thắng, Diệu Phương lo lắng cực kỳ. Hạ Lâm sau khi rời khỏi căn biệt thự của Khắc Huy thì gần như mất tích. Dương Thắng không thấy Hạ Lâm chỉ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-nhoc-la-cua-anh/381051/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.