…
Năm năm sau…
Paris, Pháp
Một người đàn ông thành đạt, sang trọng lịch lãm bước xuống chiếc BWM đen, tay đóng cửa lại. Nơi dừng chân là một căn nhà nằm ở trung tâm thành phố Pari. Tuấn Anh cảm thấy tim mình khẽ run một nhịp. Có lẽ khoảng cách đã rất gần…
Năm năm nay, Tuấn Anh đã vươn lên khỏi bệnh tật và tiếp tục sống. Trong quá trình chữa trị có rất nhiều khó khăn, có lúc tưởng chừng muốn gục ngã, nhưng khi nhớ đến Bảo Anh, Tuấn Anh lại phấn chấn lên. Và ngày hôm nay cũng đã đến, là cái ngày mà Tuấn Anh đã chờ đợi rất lâu. Chân đã lành lạnh hẳn, có thể đi đứng bình thường thậm chí là có thể dùng võ thuật, và vết thương đó cả đời này chắc chắn sẽ không tái phát.
Tuấn Anh đưa bàn tay run run của mình bấm chuông cửa. Tiếng chuông vang lên, một người phụ nữ bước ra mở cửa…
-Tuấn Anh…
Diệu Phương hoảng hốt nhìn Tuấn Anh. Cô nhớ rằng Tuấn Anh vẫn còn sống nhưng không hề có một tin tức về Tuấn Anh sau căn phẩu thuật.
-Bảo Anh có nhà không?
-Anh đến trễ vài phút! Chị ấy ra ngoài rồi!-Cô nuốt tiếc nói.
Một tiếng thở dài từ Tuấn Anh làm không khí nặng nề.
-Dì Phương, chú này là ai vậy?-Giọng nói của một đứa bé vang lên.
Nhìn đứa bé, Tuấn Anh có một cảm giác thân thuộc không thể tả được bằng lời. Tuấn Huy có đôi mắt giống Tuấn Anh, mắt đen mi dày, chóp mũi cao. Đôi mày thanh tú, tóc nâu nâu là giống Bảo Anh.
-Đây là Tuấn Huy!-Diệu Phương nhìn Tuấn Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-nhoc-la-cua-anh/381115/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.