…
Khi ra khỏi sàn, lúc sau cô mới chợt nghĩ ra, nhảy điệu tango thì làm sao mà bàn bạc công việc được, cô khẽ gõ đầu mắng mình ngốc. Ở kế bên cô, nhìn thấy hành động ngốc nghếch của cô thì hơi cười nhẹ.
-Em nghĩ sao nếu nước hoa của Blue Rose có thị trường tiêu thụ ở Việt Nam!-Anh thẳng thắng vào vấn đề công việc.
-Như thế quả thật rất tốt! Tôi đã có đề cử lên cấp trên nhưng bị bãi bỏ! Do Việt Nam là đất nước đang phát triển, nước hoa trên đất nước này chưa được sử dụng rộng rãi!-Cô chầm chậm nói.-Và vấn đề quan trọng nhất là không có đầu vào!
-Nếu như tôi đồng ý bỏ vốn để loại nước hoa của Blue Rose có thể qua Việt Nam…-Anh nói.
Cô nhìn anh, vẻ mặt có chút biến sắc. Anh đang cố tình để anh và cô mãi dây dưa không dứt với nhau sao?
-Xin lỗi anh, Âu tổng! Tôi chỉ là nhân viên nhỏ, không có quyền về việc này! Nếu anh thực sự có ý đầu tư, vậy nên nói chuyện này với Tổng giám đốc của tôi!-Cô nói dứt khoác.-Xin lỗi anh, tôi có việc phải đi trước!
Cô vội vàng bước đi. Do bước đi vội vàng nên bị dấp ngã… Anh giơ tay ra đỡ, nhưng bàn tay chưa kịp chạm vào người cô thì một người nhanh hơn đã vội đỡ lấy cô.
-Oh… Helen! Em ổn chứ?
-Vâng. Cảm ơn giám đốc!-Cô vội đứng vững, sau đó đẩy tay anh chàng ra.
Tên của Diệu Phương ở Pháp trong thời gian qua là Helen. Cryan là người rất có ngoại hình, tuy là giám đốc nhưng thân thiện, dễ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-nhoc-la-cua-anh/381121/chuong-68.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.