…
Khi đưa anh đến bệnh viện, cô chẳng nghĩ được điều gì. Cô không khóc nhưng gương mặt trắng bệch rất đáng sợ. Đến khi bác sĩ bước ra…
-Người nhà của Âu Khắc Huy?
-Tôi, là tôi!-Diệu Phương nhanh chống đến.
-Chúng tôi đã cố gắng hết sức!-Bác sĩ nói.-Cô vào gặp bệnh nhân!
Cô đứng không vững nữa. Bác sĩ cũng rời đi. Cô cố đi vào phòng bệnh. Anh đang nằm bất động trên giường, trái tim cô tê cứng lại.
-Ông xã… sao lại bỏ em?
Cô lao đến ôm chầm lấy anh! Môi anh khẽ nhếch lên! Tay anh từ từ ôm lấy cô!
Nhận ra được mình đang bị trêu chọc, cô vội buông ra.
-Anh đùa sao?
-Em kém thông minh quá! Anh có mặc áo chống đạn!
-Nhưng lỡ vào đầu…
-Lúc nãy đầu anh không hề có máu!
Cô gật gật đầu, tại cô ngốc nên không trách ai được.
-Anh lừa em!-Cô làm mặt hờn dỗi.
-Xin lỗi! Nhưng sao em có áo chống đạn?
Cô kể lại cho anh nghe tường tận. Thật ra cô đã thấy anh bỏ thuốc ngủ vào cháo nên khi anh không để ý đã đánh tráo cháo ở trong nồi và trong tô nên khi ăn vào rồi buồn ngủ chỉ là cô diễn. Cô không muốn anh gánh vát một mình. Sau đó thì Lan Nhi và Tuấn Anh đến, cả hai đồng tình với phương án báo cảnh sát. Cánh sát cho phép cô vào trong cùng anh với điều kiện phải mặc áo chống đạn. Cô chấp nhận và vào kịp lúc cứu Diệu Nhiên.
-Diệu Nhiên có sao không em?-Anh hỏi.
-Không! Con bé chỉ bị uống thuốc mê nên ngủ li bì!-Cô nói.
-Sau này đừng mạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-nhoc-la-cua-anh/381129/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.