An khó nhọc nhích đôi mi nặng trịch lên và kinh hãi nhận ra mình đang bị nhốt trong 1 căn phòng gần như tối đen nếu không có ánh sáng từ ô cửa cũ kỹ chiếu vào,cô khẽ quay sang bên cạnh - là Vân. Cô ngạc nhiên cực độ, cố gắng nhớ lại mọi chuyện… Cô chỉ nhớ có đôi tay nào đó kéo mình vào bụi rậm… Rồi sau đó… sau đó… MÌNH BỊ NGẤT!
Nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, An định đưa tay lay Vân dậy nhưng vô ích, đôi tay của cô đã bị cột chặt vào 1 sợi dây nối với trần nhà… Cô cố gọi tên Vân nhưng miếng băng keo dán kín miệng không cho phép cô làm điều đó, tất cả những gì cô cố sức nói ra đều là: “ uhm…uhm…uhm…”.Cùng ngữ điệu hốt hoảng tột độ hòng đánh thức được cô bạn đang ngủ say cạnh bên.
“Cô em tỉnh rồi à?” - Giọng nói ồm ồm của tên cặn bã nào đó vang lên, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cô.“uhm…uhm…” - Cô cô gắng nói nhưng không được.“ Cô em muốn nói gì à? Xem ra việc này làm khó anh rồi đây!” - Hắn nói bằng cái giọng cặn bã rồi tiến lại gần cô, nâng cằm lên, sức của hắn quá mạnh đối với 1 con người đang mệt lả như cô, hắn cười đểu :“ Xinh phết nhỉ!” - Hắn nhìn chằm chằm vào An rồi bật cười khanh khách.
Bỗng nhiên đôi mắt hắn chuyển sang màu đỏ ngầu trông như máu, nhìn xoáy vào đôi mắt nâu của cô, khẽ cất cái giọng ghê sợ:“ Cô em xinh thế này, chắc máu cũng ngon lắm nhỉ, cho anh nếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-nuoc-mat/366942/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.