Sau khi được đôi tay “ dịu dàng nhẹ nhàng” của An buông tha, cậu thở hồng hộc, quay sang cô, giọng yếu xìu :“Cô… đúng là sư… tử Hà Đông… mà!”An không trả lời , lườm cậu 1 cái rồi quay sang phía Vi :“Vi ơi, cậu còn khăn tay không?”“ Còn đây này, An bắt lấy nhé!”. Nói xong Vi ném cái khăn tay về phía cô, cô nhanh tay bắt lấy trước khi nó rơi xuống nền nhà nhơ nhuốc, mỉm cười nói : “Cám ơn cậu nhé!” Vi đáp lại cô bằng 1 nụ cười rạng rỡ rồi cô lại tiếp tục lau máu cho tên bắt cóc, hắn được Vi xử lí vết thương nên không phản kháng nữa , chỉ thấy vui vui.
An lấy chiếc khăn tay của Vi lau vết máu đen sẫm vẫn còn vương trên người tên heo mọi, cơ thể trần của hắn đẹp quá đi mất! Cô đã thấy 1 lần rồi nhưng không kỹ như lần này… Máu đỏ thẫm như tăng thêm vẻ đẹp của tên nà… màu đỏ của máu… hòa vào màu trắng của da thịt… thật cuốn hút… những bắp cơ khỏe mạnh nổi lên dễ khiến người ta khao khát… Cô vừa lau vừa ngắm nghía khiến cậu đang mệt lả cũng phải gắng lên tiếng : “ Làm gì mà… nhìn tôi dữ vậy? Nước dãi sắp rớt… ra rồi kìa!”
An bối rối như bị ai đó bắt quả tang việc mình ăn vụng, bất giác đưa tay quệt miệng, gương mặt hơi đỏ : “ Đâu… đâu có! Anh ngồi im đi, nếu không tôi đè anh ra bóp vai nữa bây giờ!”- Cô bối rối hóa quạu, lấy tay chọc mạnh vào vết thương khiến Huy rên siết.Biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-nuoc-mat/366951/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.