Cả bọn thở phào khi thấy Vân đã an toàn leo được qua bên này,ngay giây phút đôi chân chạm đất, cô đã lập tức lên tiếng:“Anh Phong, chúng ta mau đến bệnh viện!”. Nói xong cô liền chạy về phía Phong trong khi Dương, An,Vi cứ nghệt cả ra (chưa biết Phong bị thương).
“À, bây giờ khuya lắm rồi, chúng ta cứ về nhà đã!” - Vi nói.“Không được, anh Phong bị thương nặng lắm!” - Vân nắm chặt tay Phong, nhăn mặt.“Hm… Để tớ xem!” - Cô đáp rồi tiến lại gần Phong, Phong định bỏ đi nhưng khổ nỗi cánh tay đang bị Vân nắm cứng ngắt.
“Không cần đâu!” - Lời nói thoát ra từ cuống họng Phong, vẫn lạnh băng.Vi và Vân vẫn không tha cho cậu, Vân thì nắm chặt tay không để cậu “ trốn thoát” còn Vi thì đã xắn ống quần cậu lên, vết thương khiến cậu khổ sở nãy giờ cũng lộ diện trước mấy cặp mắt mở to, Vi nói,giọng hơi run:
“Anh bị thương nặng vậy,sao lại không nói?”“Không thích!” - Phong nói, đôi chân mày lạnh lẽo hơi nhíu lại vì chiếc khăn tay thấm nước của Vi đang chà sát vào vết cắt.
“Có đau lắm không?” - Vân hỏi bằng cái giọng dịu dàng chẳng kém gì Vi.“ Kh… Không!”. Giọng nói của Vân khiến tim Phong lệch nhịp, khiến lưỡi dao nhơ nhuốc của vết thương không thể làm khó cậu nữa, cảm giác đau nhói phút chốc tan biến.
“Anh đi được chứ?” - An đến gần, hỏi.“Vết thương tí tẹo đó không làm khó được cậu ta đâu!” - Huy trả lời hộ cậu.“Cái gì? Vết thương sâu thế kia mà anh bảo là tí tẹo á? Thế anh muốn ruột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-nuoc-mat/366974/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.