“Sai rồi! Bài này phải giải thế này rồi thế này, từ đó suy ra cái này! Sao tôi dạy mãi mà cô cũng không biết là sao hả con sư tử Hà Đông ngốc này!” - Giọng cáu gắt của một chàng trai vang lên .
“Anh nói nhanh quá ai mà nghe kịp chứ?” - An nằm mọp xuống bàn, chán nản nói.
“Tôi nói lại! Từ công thức này ta sẽ được cái này, suy ra cái này, rồi dùng phép tính tính ra cái này, từ đó suy ra kết quả!!” - Huy sửa gọng kính, giảng lại cho An.(không phải kính cận, đeo cho đẹp)
“Ờ… tôi biết rồi!” - Cô nói nhẹ như người hết hơi.
“Vậy thì giải bài số 8 trang 27 cho tôi!”
“Ờ ờ… từ công thức này… ta có cái này… dùng phép tính tính ra … suy ra kết quả…” - Cô vừa làm như lời cậu giảng vừa nói bằng cái giọng ỉu xìu.
“Xong rồi đó!” - Cô quẳng quyển tập trước mặt cậu, mắt lim dim như sắp ngủ.
“Sai rồi, làm lại!” - Cậu nói to.
“… nè…”
“Sai, chỗ này không có đổi dấu!”
*
*
*
“Đây…”
“sai nốt!”
*
*
*
“Xong rồi nè!”
“Làm lại!”
*
*
*
“Hix… tôi buồn ngủ quá à… xem xong lần này rồi cho tôi đi ngủ nha! Chúng ta học hơn 3 tiếng rồi đó!” - Cô nói giọng mệt mỏi.
“Đúng rồi đó! Haizz, cuối cùng công thức của tôi cũng đi vào não cô được, thật là khổ khi đảm nhận dạy con sư tử Hà Đông ngốc như cô!” - Cậu xem xong, gấp tập cô lại.
“… May quá! Vậy thì nghỉ ở đây nha… tôi mệt quá à!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-nuoc-mat/367002/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.