Lúc bóng Kiệt khuất hẳn nơi cửa phòng, Dương quay qua phía Bảo:
“Nè, anh còn ở đây làm gì thế?”
“Ngắm gái chứ làm g… À không! Tôi ở đây bảo vệ cho mấy cô gái ở đây mà, hoàn toàn không có ý gì khác đâu ha…ha ha ha ha ha!” - Bảo nói rồi nhanh chóng nhận ra mình bị hớ, lập tức rẽ sang chuyện khác và kết thúc câu bằng một tràng cười gượng và một vài giọt mồ hôi trên trán.
“Đúng là tên tóc dựng biến thái!” - Dương,An,Vân đồng thanh.
“Bệnh cũ ngàn năm không chữa được!” - Huy phán một câu trong khi nhìn Bảo với ánh mắt lạnh băng.
Bảo đơ toàn tập, nhìn qua phía Vi mong nhận được sự trợ giúp từ cô, nhưng hành động cười cho qua của cô đã khiến trái tim cậu vỡ vụn và một lần nữa cậu hóa đá tại chỗ.
“Chúng ta có nên khiêng cái tượng đá này quẳng ra ngoài không nhỉ?” - Dương săm soi Bảo lúc này đã hóa đá, thốt ra một câu tàn nhẫn hết sức.
“Tán thành!” - Vân và An đồng thanh.
“Không ý kiến!” - Huy nói tỉnh rụi.
“Còn Vi, cô thấy sao?” - Dương nhìn Vi.
“Uhm… nếu mọi người đã đồng ý thì… cứ thế mà làm vậy!” - Vi do dự một lúc rồi cũng đồng ý với quyết định đó.
“Huy, anh giúp tôi quẳng bức tượng này ra ngoài nhé!”
“Tất nhiên rồi, tôi sẽ giúp cậu!” - Huy nói rồi hai người cùng tiến tới nhấc bổng cái tượng đá là Bảo lên.
“Ê ê ê! Nói chơi làm thiệt hả mấy cha? Bỏ tôi xuống coi!!” - Bảo la oai oái trong khi chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-nuoc-mat/367019/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.