“…” - Vân không trả lời, dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn cậu.
Khoảng ba giây sau, ánh mắt đó trở nên ấm áp, mặc cho giọt nước mặn chát vẫn bám lấy khóe mắt và chỉ chực trào ra. Tay phải vẫn đang truyền nước biển của cô bất giác giơ lên, sờ vào khuôn mặt đang giận dữ của Phong, xoa nhẹ gò má thanh tú của cậu.
“Cám ơn anh…vì đã nổi giận vì tôi… Nhưng mà, không cần phải làm như vậy đâu!” - Giọng nói đã trở nên ấm áp, mặc dù vẫn còn run rẩy.
Đôi mắt cậu đã trở lại như cũ, không còn đáng sợ nữa, cậu để mặc tay cô vuốt ve khuôn mặt băng giá của mình, chỉ lặng im nhìn người con gái trước mặt.
Thời gian lại hững hờ trôi đi, lướt qua hai con người này….
“Tôi chưa hề quen biết anh trước đây, nhưng anh lại cứu tôi những hai lần, lại để tôi tựa vào người anh mà ngủ, giờ đây… lại tức giận vì nỗi đau của tôi… rốt cuộc… tại sao anh lại làm những điều đó?”. Lúc câu nói kết thúc cũng là lúc tay cô rời khỏi gương mặt Phong.
“…” - Cậu im lặng, tiến tới… ôm chầm lấy tấm thân bé nhỏ, ấm áp của cô…
“Trả lời… tôi đi chứ!” - Cô để mặc vòng tay lạnh giá của cậu ôm lấy mình, nói khẽ.
“Không biết… chỉ muốn bảo vệ… cô!” - Cậu thì thầm vào tai cô, rất nhỏ… nhưng đủ để cô nghe rõ… từng chữ một.
Bờ môi bất giác nở một nụ cười nhẹ, cô tựa đầu vào vai cậu.
“Một đứa bị phản bội và đã từng tự sát?”
“Không quan tâm…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-nuoc-mat/367025/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.