*** Một tuần sau ***
Đó là một ngày tươi đẹp, vệt nắng ấm áp chảy dọc trên những mái nhà, len vào ô cửa sổ, khẽ khàng đáp mình trên những tán lá xanh rì, cố ôm lấy những bông hoa ngày mới vào vòng tay ấm áp của mình, gửi đến những áng mây lẳng lơ nụ hôn cháy bỏng. Đuổi theo, đuổi theo gió đến một nơi nọ, nơi tập trung của những con người cùng chuyến đi định mệnh của họ…
“An này, cậu không trút bớt đồ ở nhà được hả? Đem nhiều đồ thế kia, cậu không thấy mệt sao?” - Tiếng một cô gái chau mày nói với bạn mình.
“Kệ tớ! Thế còn cậu đang đeo cái gì quanh mình thế kia?” - An vừa nói vừa chỉ tay vào cái phao hình con vịt ở ngang eo Vân.
“Thì đi tắm biển sao mà thiếu phao được chứ? Tớ chuẩn bị trước thôi mà!” - Vân bĩu môi.
“Cậu nôn nóng quá mức rồi đó!” - Vi lên tiếng rồi nhìn xung quanh: “Ủa mà Dương không đi với cậu hả?”
“Uhm, đi giữa đường anh ấy bảo là quên đồ nên quay lại lấy rồi, tí là ra ngay ấy mà!” - Vân trả lời trong khi nghịch cái mõm con vịt với vẻ mặt thích thú.Vi sau khi nghe câu trả lời, không nói gì nữa mà mở ba lô lấy ra một hộp sữa, cắm ống hút vào tranh thủ uống trước khi xe tới.
“Nè Gia Huy, anh làm gì mà suốt ngày cứ bấm điện thoại mãi thế?” - An khó chịu nói với chàng trai mặc áo sọc ca rô trắng bên cạnh.
“Khả nghi thật!” - Cậu lờ câu nói của An, chăm chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-nuoc-mat/367035/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.