Tại một sân khấu bỏ hoang ***
Đôi mắt đen trong veo của cô gái với đôi tay đang bị trói vào một chiếc ghế mệt nhoài mở ra… Tia sáng nhanh chóng len vào đôi mắt đó, in lên võng mạc của cô gái xinh đẹp đó một cảnh tượng xa lạ.
Một quang cảnh tồi tàn của cái sân khấu bị bỏ hoang nào đó hiện ra, bụi và mạng nhện giăng kín trần nhà, những chùm đèn treo lơ lửng trên không trung tưởng chừng chỉ cần một tác động nhẹ cũng sẽ ngay lập tức rơi xuống, đè nát thứ bên dưới nó, bầu không khí phảng phất mùi gỗ mục cũ kĩ, vách tường loan lổ những mảng vôi bị tróc và chằn chịt vết nứt. Nhìn chung có lẽ sân khấu này đã bị bỏ hoang ít nhất cũng phải vài chục năm.
Có một người phụ nữ mặc đồ công sở đứng trước mặt cô gái xinh đẹp kia, bên cạnh cô ta cũng như rải đều trong không gian đó là một đám khoảng mười mấy tên bặm trợn, trên tay mỗi tên còn có một thanh sắt hay một cái chùy, và cô đoán chắc trong người chúng phải có ít nhất một con dao.
Không để ý đến lũ bặm trợn xung quanh, Vi giương mắt nhìn người phụ nữ trước mặt:
“Cô là ai? Tôi đắc tội gì với cô?” – Cô bình tĩnh nhả ra câu hỏi đó, trong lòng thầm thấy lạ vì miệng của mình không bị bịt kín bằng băng dính hay khăn tay gì đó – điều mà đa số những kẻ bắt cóc đều làm. Nhưng mà với trí óc thông minh vốn dĩ, câu hỏi kia sớm đã được giải đáp. Bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-nuoc-mat/367061/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.