Một tuần sau, tầng Fansipan quán cafe Heaven.
Vẫn quán cafe đó, vẫn tầng cao nhất của quán Heaven, nơi chỉ cần ngẩng đầu lên là ta đã có cả bầu trời, hôm nay trời không nắng, gió nhè nhẹ thổi, vẫn hai con người đó, từ lúc bước chân vào quán đến khi ngồi đối diện nhau, vẫn chỉ nói được với nhau một câu chào hỏi xã giao rồi cùng im lặng, anh nhìn cô ấy, cô ấy nhìn ly cafe trước mặt. Khẽ thở hắt ra một cái Nattalia ngước mắt lên nhìn anh chàng đối diện lên tiếng:
– Không có gì muốn nói tôi đi về.
– Chờ chút. Ba ngày nữa tôi sẽ đi Lai Châu, em có muốn đi cùng không? – Tuấn Vũ vội vàng nói, rồi im lặng chờ đợi.
Nattalia liền nhìn anh, bật cười:
– Tôi không rảnh, anh cần người đi cùng thì tìm Đồng Anh Phương đó.
– Em có thể trong câu chuyện của chúng ta đừng lôi thêm cô ấy vào được không? – Tuấn Vũ gắt lên.
– Là ai luôn để cô ta xem vào? Là ai ngay từ đầu luôn đứng về phía cô ta? Anh chưa bao giờ tin tôi. Anh từng để tâm đến cảm xúc của tôi không? – Nattalia gắt lên, đôi mắt nhìn anh đầy uất hận.
– Anh…
– Ngoài việc làm tổn thương tôi ra anh… – Ngập ngừng một chút, cô nghiến răng, gằn giọng nói: – Đời này điều làm tôi hối hận nhất chính là từng gặp anh.
Nattalia cứ thế mà rời đi. Bước đi bình thản, nhưng trong lòng không bình yên mà đầy giông tố, lời không nên nói cũng nói ra rồi, cô chẳng dám quay đầu lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-phan-1-noi-ta-cho-nhau/187405/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.