– Từ nay ranh giới của hai chúng ta, là yêu nhưng chẳng thể nào bước qua…
– Em đang hát cái gì vậy? – Hải Anh lù lù từ ngoài tiến vào, Bảo Trâm đang nghêu ngao hát theo bài hát đang được phát ra từ máy tính cá nhân bị tiếng của anh làm cho giật mình.
– À, Một bước yêu vạn dặm đau của Mr. Siro. Hay không anh? – Cô liền bỏ tai nghe xuối mỉm cười nhìn anh.
– Hay, nhưng nghe nó thê lương quá.
– Nghe nhiều nó vận vào người đấy. – Lời của cô nàng người mẫu mới làm cho Hải Anh cảm thấy khó chịu, cô ta cứ hay ganh ghé với Bảo Trâm như vậy, chả hiểu cô đã đắc tội gì với cô ta nữa.
Cô ta đi lướt qua, mắt không quên lúng liếng liếc Hải Anh một cái khiến Bảo Trâm nhăn mặt lắc đầu cô cảm thấy nổi da gà. Ai bảo Người yêu cô nổi bật quá làm gì. Cô khẽ lắc đầu rồi nhận điện thoại.
Bảo Trâm sau khi nhận cuộc điện thoại, sắc mặt liền chuyển biết đến mức tệ nhất, nhận thấy sự bất thường, Hải Anh liền đến bên cô:
– Có chuyện gì sao?
– Bảo Anh bị ngã gãy tay, viện trưởng nói đã bó bột rồi, em… em…
– Anh đưa em về đó, đi, nói với Hải Băng một câu.
Hải Anh sốt sắng đưa cô đi, anh biết lúc này cô cần anh.
***
– Sao rồi cô bé, đau lắm đúng không? – Hải Anh xoa xoa đầu cô bé.
– Chút chút ạ. – Bảo Anh lém lỉnh nhìn anh.
– Nào, Bảo Anh ngoan, lại đây với chị. Cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-phan-1-noi-ta-cho-nhau/187413/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.