Hải Băng ngay khi vào phòng liền khóa chặt lại, cô ngồi thu lu một góc khóc nấc lên nhìn đến tội, thường ngày cười nói như thế nhưng giờ đây nhìn cô tội nghiệp làm sao, yếu đuối làm sao, khi bị lên trang nhất mạng xã hội vì chuyện năm xua cũng không làm cô đau đớn đến như vậy, không ngờ chuyện lần này khiến cô bị đả kích lớn đến thế, cô miên man suy nghĩ về Phong, nếu biết chuyện này anh có ghét cô không, vì cô mà lúc sinh ra anh đã không có được tình yêu thương của ba, còn cô thì có tất, cô biết lúc đó ba Nguyên của cô thương cô đến nhường nào, đến nỗi cô còn ngỡ ông là ba ruột của mình, rồi ba cô trở về nhận lại cô, cô cứ thế lớn lên trong sự yêu thương của thất cả mọi người mà đâu hay biết rằng trong khi ba Nguyên hết mực yêu thương cô thì ông còn không biết đến sự xuất hiện của con trai mình trên đời này, có phải cô là đứa trẻ đáng ra không nên sinh ra không, mọi người luôn cho rằng vì anh mà cô hay xảy ra chuyện vì những vết thương trên người cô đều có liên quan đến anh nhưng sao không ai nghĩ vì cô mà anh cũng từng thiếu đi tình thương mà lớn lên?
Cô không gặp ai mặc cho mọi người đập cửa, lo lắng gọi tên cô, cầu xin cô lên tiếng, cô thấy sợ hãi, sợ cái nhìn thương hại của mọi người, sợ hãi nếu như Phong biết chuyện này sẽ ghét cô hay không nữa, cô vừa sợ vừa đau lòng.
Bọn Hải Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-phan-1-noi-ta-cho-nhau/187422/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.