– Ôi, mai là Noel đó, sinh nhật cậu nè. - Natalia reo lên khi nhìn thấy thông báo trên điện thoại.
– Vậy ư? Lu bu quá cũng quên péng đi mất, mai mình sẽ đưa cậu đi nhà thờ, hưm, lại già đi một tuổi rồi. - Hải Băng áp tay lên má nhìn vào gương mà chu môi lên.
Đối với Hải Băng thì Noel cũng chỉ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, mặc dù cũng là sinh nhật cô, nhưng với Natalia thì khác, Noel năm nay cô không ở cùng gia đình, cũng có chút nhớ nhung, mọi năm vào ngày này dù có bận đến mấy thì bố mẹ cô vẫn cố gắng dành thời gian ăn tối cùng cả gia đình, nhưng năm nay thì khác, cô đấu tranh mãi bố mẹ cô mới đồng ý cho cô đi lần này, biết là họ rất lo lắng nhưng vì trách nhiệm vì lòng yêu nghề, và cô đã theo vụ này gần hai năm nay nên cô không thể bỏ qua mà giao cho người khác được, vì vậy khi nhận được thông tin manh mối vế bọn buôn người xuất hiện ở Việt Nam cô ngay lập tức xin được tiếp tục theo vụ này mặc dù họ cũng đã sắp xếp cho người khác đi thay cô.
– Này, liệu năm nay có nhận được quà nữa không? - Natalia vỗ vai Hải Băng.
– Chưa thấy, có lẽ người đó không biết mình đã về nước, có khi nào vẫn chuyển về địa chỉ ở Pháp không nhỉ? - Cô nhún vai cười.
– Vẫn chưa biết người đó là ai sao? - Natalia ngồi xuống đối diện với Hải Băng, cô khẽ lắc đầu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-phan-1-noi-ta-cho-nhau/187437/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.