Ngồi bên bàn làm việc, Tuấn Phong đăm chiêu nhìn vào màn hình điện thoại, đang suy nghĩ điều gì đó, có tiếng bước chân người vội vã, một người đàn ông vẻ mặt lo lắng chạy vào đứng trước mặt anh, trên trán lấm tấm mồ hôi.
– Có chuyện rồi ạ!
– Sao? - Anh nhíu mày.
– Toàn bộ hàng của chúng ta trong đợt này đều bị tịch thu hết rồi ạ, phải làm thế nào bây giờ ạ? - Người đàn ông lo lắng chờ đợi câu trả lời của anh.
– Tại sao bị bắt được? Làm ăn kiểu gì? - Tuấn Phong đập tay xuống bàn, gắt lên.
Trong khi đó, tại bệnh viện.
– Sao rồi, thằng bé thế nào rồi? - Bà Ngọc Hà hoảng hốt nhìn chồng.
– Con không sao rồi em, viên đạn chỉ bị bắn vào phần mềm thôi, bác sĩ đã xử lý rồi. - Ông Nguyên trấn an vợ.
– Chắc anh đau lắm! - Hải Huệ thay áo cho Khánh Duy, cô rất nhẹ nhàng vì sợ chạm vào vết thương của anh, cô thật sự rất lo lắng, từ lúc nhìn thấy anh bê bết máu vào phòng cấp cứu cô đã rất cố gắng để không khóc.
– Anh không sao mà, nhìn này. - Anh dơ tay lên lúc lắc cho cô đỡ lo lắng.
Khánh Duy bị thương khi cùng đội vây bắt tội phạm vận chuyển hàng lậu trái phép, nhưng số hàng trong đó lại chỉ toàn mấy thứ đồ linh tinh không có loại hàng như được chỉ điểm.
– Chị à, anh ấy đang bị thương mà. - Hải Huệ nhăn mặt nhìn Hải Băng lật qua lật lại cánh tay đang được băng bó của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-phan-1-noi-ta-cho-nhau/187441/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.