Sân bay Nội bài mười giờ sáng.
– Việt Nam! - Hít một hơi thật sâu, cô gái khẽ mở đôi mắt to tròn nhìn xung quanh.
– Thế nào con gái? - Người đàn ông trung niên khẽ đẩy gọng kính âu yếm nhìn cô con gái.
– Tuyệt vời ba ạ! Con nhớ Việt Nam. - Cô gái nhoẻn miệng cười mãn nguyện.
– Hải Băng, chú Dũng, chị, ba. - Bên ngoài phòng chờ đón người thân của sân bay. Hải Huệ và Khánh Duy tay cầm biển và hoa đang đứng chờ Hải Băng và ba cô từ rất lâu. Nhìn thấy họ, Hải Băng mừng quýnh lên, bỏ cả vali hành lý chạy tới ôm chầm lấy cô em gái yêu quý.
– Nhớ quá đi à. Mới có một tháng không gặp nhau mà như một năm vậy kìa. - Số là Hải Huệ ở Pháp cùng chị gái nhưng cô về trước Hải Băng cả tháng trời.
– Có nhớ anh không thế? - Anh chàng cao ráo với khuôn mặt hiền từ đến mẫu mực mỉm cười nhìn cô.
– Ầy, anh là ai vậy? Em có thể quen biết một anh chàng đẹp xai như này ư? - Hải Băng nheo mắt, cười cười nhìn Khánh Duy.
– Gì á? Mới có bảy năm thôi mà em quên luôn cả anh sao? - Khánh Duy sụ mặt nhìn cô, dáng vẻ của anh làm Hải Băng phì cười.
– Hé hé. Anh Bin. Ai mà quên anh được chứ. Trêu anh tí thui mà. Đừng giận em nhá, nhá!
Bám lấy tay anh lắc lắc ra vẻ hối lỗi, Khánh Duy khẽ đưa tay xoa xoa đầu Hải Băng rồi mỉm cười nhìn cô âu yếm.
– Về thôi mấy đứa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-phan-1-noi-ta-cho-nhau/187444/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.