Khánh Anh để cho Vân Khánh nằm lại trên giường lại nhẹ nhàng đưa tay vén mấy sợi tóc đang vương trên khuôn mặt còn đang hồng hồng vì sốt ấy, cô đang thở nhẹ nhàng, khuôn ngực phập phồng lên xuống theo từng nhịp thở, Khánh Anh đứng đó mà âu yếm nhìn, khuôn mặt trở nên dịu dàng bình lặng đến lạ, không còn là cái bản mặt nhà có đám như những lần trước nữa.
Chợt anh khẽ liếc mắt nhìn sang chiếc điện thoại trên bàn, tiếng tin nhắn được gửi tới, trên màn hình lại hiện lên, là tin nhắn của Tường San vào nhóm:
“Ai chưa tới lập tức đừng tới, ai đang trên đường tới liền đi chậm dãi từ từ. Há há.”
Tiếp đó là gửi hình ảnh, Khánh Anh hơi chau mày lại, vản bản liền có thể đọc được ngay, còn hình ảnh thì do không mở được điện thoại nên đành chịu.
“Òa, òa, chị dâu, đích thị là chị dâu” – Tâm Anh gửi tin đến.
Khánh Anh lại vô thức cong hai khóe môi, giờ chẳng cần xem anh cũng biết hình ảnh Tường San gửi là gì. Liền nheo mắt xoay người nhìn ra phía cửa, anh nhớ lúc mình vào còn chưa có đóng cửa, vậy mà giờ lại bị khép hờ, rõ ràng là có chim lợn.
- Thật không thể ngờ. – Lan Chi làm ra cái vẻ mặt gian manh hết cỡ mà cười
lớn.
Vân Khánh lại ngại ngùng mà liếc mắt nhìn con bạn đang đắc chí kia.
Lúc cô ngủ thiếp đi trên nhóm “Bà tám” đã có một cuộc chuyện trò lanh tanh bành về cái hình ảnh mà Tường San gửi tới, Tâm Anh từ giây phút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-phan-2-duoi-bong-cay-nguyen-uoc-cham-cham-yeu-em/305506/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.