- Hu hu, anh ấy từ chối tao.
- Tội nghiệp, ai biết mày lại đi tỏ tình như thế, phải có kế hoạch chứ, quá manh động. – Lan Chi chu mỏ lên lắc lắc đầu.
- Anh ấy nói tao dễ dãi, nếu ai cứu tao tao cũng sẽ thích người đó như thích anh ấy.
Vân Khánh lại mếu máo, cô đã khóc cạn nước mắt cả buổi tối vì bị Khánh Anh từ chối rồi.
- Thế chứ không phải trước mày cũng thích Hải Nam vì cho rằng anh ấy là người cứu mày, rồi sau này chuyển qua thích anh Khánh vì nhận ra anh ấy mới là người đó hay sao? Nói thế nào thì mày cũng chẳng thể hiện được cho anh ấy thấy mày yêu anh ấy, có khi đến bản thân mày còn chẳng hiểu mày có yêu anh ấy thật hay không nữa ấy chứ? Người từng bị bỏ rơi như anh ấy mày nghĩ có dễ dàng đi tin một đứa đến tình cảm của mình ra sao còn chẳng rõ nữa không? Anh ấy lại chẳng sợ một ngày nào đó mày nhận được ra thế nào là tình yêu mày lại rời bỏ anh ấy thì ôi thôi, không dám nghĩ tiếp nữa.
Lan Chi làm ra vẻ thương cảm cho Khánh Anh hơn là đồng cảm với con bạn vừa bị anh ấy từ chối kia.
- Mày là bạn tao hay bạn anh ấy? – Vân Khánh phụng phịu nhìn bạn mình.
- Mày thử hỏi San San với Tâm Anh xem, hai người đó cũng có suy nghĩ với
tao không? Suy cho cùng tao nghĩ chưa hẳn anh ấy đã không có tình cảm với mày đâu, lúc mày bị bắt đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-phan-2-duoi-bong-cay-nguyen-uoc-cham-cham-yeu-em/305510/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.