Bên ngoài trời mưa đã dẫn ngớt chỉ còn lại tiếng giọt trên mái hiên rơi xuống tạo thành những tiếng lộp độp, lộp độp thưa thớt.
- Cẩn thận.
Tâm Anh mím môi nhìn Hải, cô nói với anh khi anh là người cuối cùng rời khỏi cửa hàng lúc ấy.
Vẫn cái nụ cười không bao giờ tắt ấy, anh khẽ gật đầu rồi nhanh chóng lên xe.
Tâm Anh cũng muốn đi theo nhưng họ muốn cô ở lại cùng Lan Chi đợi tin có vấn đề gì còn tìm người tiếp ứng.
- Đây là số điện thoại của bố, bác Duy, nếu lâu quá không thấy Tâm liên lạc thì Chi gọi họ nhé, họ có thể mang đến cả một đội quân cứu mọi người.
- Tâm đi đâu?
Lan Chi hốt hoảng mà hỏi
- Theo họ.
Nói rồi nhanh như một cơn gió, Tâm Anh nhét mảnh giấy ghi số điện thoại của bố và bác mình vào tay Chi rồi chạy biến ra khỏi đó. Trí nhớ cô rất tốt chỉ cần nhìn một lần có thể nhớ được vị trí mà Hải đã khoanh đỏ lúc ấy.
Lan Chi một mình lại càng lo lắng hơn, tay nắm chặt tờ giấy trong tay mà đi đi lại lại, anh chàng chủ quán cũng thấy ái ngại thay.
***
- Ồ, thế mà lại đé* mưa nhỉ? – Một tên đầu nhuộm màu hồng lên tiếng.
- Mưa thế đé* nào được cái giời này. Mày vào xem hai con kia nó như nào
rồi, nó là sổng mất đại ca về lại ngoạc cái mồm ra đấy.
Tên còn lại hất hàm về phía trong mà nói với tên đầu hồng kia. Thằng đầu hồng nghếch mắt lên nhìn vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-phan-2-duoi-bong-cay-nguyen-uoc-cham-cham-yeu-em/305513/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.