– Em có gì muốn hỏi? – Tường San nhìn thái độ lấm lét, thấp thỏm của Vân Khánh liền lên tiếng.
Vân Khánh ấp úng, phân vân không biết nên hỏi hay không, dù sao cũng là chuyện riêng của ba người họ, vốn chẳng liên quan gì đến cô.
Vân Khánh nhoẻn miệng cười khẽ lắc đầu.
Tường San làm ra vẻ mặt như muốn nói “thật á”. Nhìn thái độ của Vân Khánh cô thừa biết cô ấy đang thắc mắc chuyện của ba người lắm.
– Chị và anh Nam từng là người yêu. – Tường San nén thở dài nói.
Vân Khánh ngạc nhiên nhìn cô, ánh mắt như muốn hỏi điều đó là sự thật? Tường San hơi gật gật đầu.
– Hai năm trước, nếu thuận lợi bọn chị đã kết hôn, lúc đó chị chuẩn bị tốt nghiệp trở về Việt Nam.
Tường San hơi lùi người một chút, mông ngồi hờ xuống mép bàn, khoanh tay tiếp tục nói.
Vân Khánh chăm chú nghe cô ấy kể.
– Cô gái đó nói mình mang thai con của anh ấy, khi biết chuyện đó chị đã lập tức trở về ngay trong đêm chỉ để nghe một lời giải thích, vì bảo vệ cô ta và con cô ta anh ấy không giải thích, không biện bạch cho bản thân, khi đó chị hận không thể cấu xé hai người họ, khổ sở đau đớn vì bị phản bội. Chị từng có ý định tự tử. – Tường San khuôn mặt đượm buồn, khẽ cúi xuống.
– Khi anh ấy cản chị, chính tay chị làm anh ấy bị thương.
– Chắc lúc ấy chị sợ lắm đúng không? – Vân Khánh bắt đầu mếu máo trực khóc.
– Sợ? không sợ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-phan-2-duoi-bong-cay-nguyen-uoc-cham-cham-yeu-em/305527/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.