Tin nhắn gửi đến từ nhóm Zalo: Tam đại nương
“Lan Chi: Hả, không biết về nhà bằng cách nào á? – Thả một cái icon Ami bụng bự mắt hí tay di di cằm.
Vân Khánh: Say mà.
Tường San: Hỏng rồi hỏng rồi, sáng ra quần áo còn nguyên trên người không? (cười)
Vân Khánh: Như lúc chưa say. (mếu)”.
Tin nhắn là nhận được khi đang trên đường di chuyển từ khách sạn ra sân bay để tới nhà máy sản xuất tơ lụa của Mạc lão gia ở Hàng Châu, Vân Khánh hoang mang lắm vì không biết đêm qua mình là bằng cách nào trở về phòng, vì say nên ngoan ngoãn ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau mà không hề hay biết, lại chẳng dám hỏi Khánh Anh, nhìn cái vẻ mặt xám xịt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác của anh ta cô lại càng không dám mở miệng.
Hàng Châu, một trong số những địa danh nổi tiếng của Trung Quốc, đặc biệt về tơ lụa, hẳn ai cũng một lần nghe nhắc đến lụa Hàng Châu. Chè Long Tỉnh nổi tiếng cũng ở Hàng Châu, di sản văn hóa thế giới năm 2011 – Tây Hồ cũng ở Hàng Châu. Nơi đây quả là non xanh, nước biếc, làm say lòng người.
– Òa, thật không thể tin được, nó đẹp hơn lời đồn. – Vân Khánh bị choáng ngợp trước cảnh sắc thiên nhiên ở đây.
Mạc lão gia đang đứng chờ họ trước của nhà máy, nhìn thấy họ ông có vẻ phấn khởi.
– Thế nào, thấy nơi này của chúng ta thế nào con gái? – ông dơ tay về phía Vân Khánh mà nói.
– Tuyệt với, thật sự rất tuyệt ạ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-phan-2-duoi-bong-cay-nguyen-uoc-cham-cham-yeu-em/305533/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.