Café Heaven
– Nghe nói em tìm được công việc mới rồi hả? – người thiếu phụ trong chiếc váy hoa cổ vuông hợp thời mỉm cười, tay đưa tiền bánh cho Vân Khánh miệng nói.
– Vâng ạ, cũng hợp với chuyên môn của em ạ. Em xin. – Vân Khánh tươi cười nhận tiền từ cô ấy.
– Thật ngại quá, em bận việc như vậy mà vẫn chịu làm bánh cho bên chị. – Người thiếu phụ mỉm cười đầy ái ngại.
– Có gì đâu ạ, em cũng quen rồi mà, với cả chị chả bảo khách ở đây chỉ thích bánh hiệu bà “Khánh” thôi hay sao? Thôi em đi nhé. – Vân Khánh cười tít chào cô ấy rồi rời đi.
Thanh Lam là chủ quán café này, tuổi chưa đến ba mươi, khuôn mặt khả ái dễ nhìn, cô cùng chồng quản lý quán café này, họ có một cậu con trai tầm năm, sáu tuổi rất đáng yêu, nhìn vào có thể thấy đây là một gia đình hạnh phúc.
Như thường ngày, Vân Khánh đều mang thêm bánh đến công ty, đặt chúng vào một chiếc đĩa thủy tinh lớn để ở bàn mà mọi người hay ngồi ăn trưa.
Đứng nhìn ngắm cái khoảng trống gần chỗ pha café, trong đầu Vân Khánh chợt nảy ra ý gì đó, đầu khẽ gật gù, miệng mỉm cười.
Phòng họp.
Khánh Anh bất ngờ khi thấy thêm Vân Khánh xuất hiện trong phòng họp, thường thì chỉ có anh cùng Tường San và Đức Huy hoặc trưởng phòng của các phòng ban khác, không có thêm người ngoài, dường như anh quên mất cô gái này giờ là trợ lý của Tường San, cô ta có mặt trong này chẳng có gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-phan-2-duoi-bong-cay-nguyen-uoc-cham-cham-yeu-em/305536/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.