Quán phở bò.
– Nhìn có vẻ sang chảnh sạch sẽ đấy nhỉ? – Lan Chi liếc ngang liếc dọc nhìn quanh cái quán phở này, nó nằm ngay gần nơi Vân Khánh làm việc.
– Ờ, ăn cũng được lắm. Anh ơi hai phở bò một đầy đủ một không hành nhiều topping tiền vẫn vậy nhé.
– Được được… – chủ quán xởi lời tươi cười đáp trả lại cô, mới có gần tháng làm việc ở đây mà có vẻ đã quen thân với mấy quán ăn ở đây lắm rồi.
Cái người ngồi ở góc trong kia nghe thấy màn đối đáp của cô nàng với chủ quán không nén nổi tò mò phải rời mắt khỏi điện thoại nhìn sang nhưng vướng người bàn bên cạnh nên chỉ nhìn loáng thoáng thấy dáng ngồi chứ mặc nhiên không nhìn thấy mặt.
Khuôn mặt anh ta có vẻ không được hài lòng cho lắm khi mà có vẻ đồ anh ta gọi hơi lâu, nhìn đồng hồ có vẻ sốt ruột.
– Ủa, anh đi đâu vậy? Xong rồi, xong rồi. – Thấy anh ta đứng dậy rời bàn tiến lại gần anh chàng chủ quán liền vồn vã bước ra với tô phở thơm phức nghi ngút khói bốc lên.
– Thanh toán, tôi muộn giờ rồi. À, chuyển hết thịt vào tô cho bàn gọi không hành nhiều topping gì gì ấy. – Đặt tiền xuống bàn, vỗ vai anh chàng chủ quán mặt đang ngắn lại rồi nhanh chóng rời đi.
Hai bát phở bò được đưa ra, đặt ngay ngắn trước mặt hai cô gái, trước con mắt kinh ngạc của Lan Chi, cô nàng không cầm được lòng phải thốt lên thán phục cái tài làm thân của Vân Khánh, quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-phan-2-duoi-bong-cay-nguyen-uoc-cham-cham-yeu-em/305542/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.