Sáng tinh mơ khi mà mặt trời còn chưa ló rạng, đã thấy tiếng lục cụ, lạch cạch từ trong nhà bếp phát ra, Lan Chi liền nhanh chóng kéo chăn chùm kín đầu bịt tai lại. Hôm nay Vân Khánh đi phỏng vấn, nghe đâu công ty này cũng lớn lắm, lại còn có quen biết với Hải Nam, anh chàng ân nhân cứu mạng của cô ấy, tối qua trong lúc mơ màng gà gật Lan Chi có nghe Vân Khánh thao thao bất tuyệt kể qua.
“Xoay xoay xoay, bác Gấu đen xoay xoay làm bánh.
Lăn lăn lăn, bác Gấu đen lăn viên bột tròn.
Xoay xoay xoay, bác Gấu đen xoay xoay làm bánh”.
Vân Khánh tay nhào bột, miệng thì nghêu ngao hát, ôi cái bài hát muôn thuở cô nàng học được của lũ trẻ mầm non gần nhà ở quê, bọn trẻ hát nghe nói mới dễ thương làm sao mà khi vào miệng cô nàng này nhịp điệu nó cứ ở đâu đâu ấy, người sáng tác ra nó mà nghe được không khéo chỉ có nước độn thổ cho đỡ đau lòng.
“Thơm thơm thơm, bác Gấu đen nướng bánh thơm lừng…” – Mày có ngậm cái mồm mày lại không hả con kia? – Lan Chi mắt lờ đờ thều thào hát tiếp câu cuối rồi gào rú lên đay nghiến. Cô nàng không thể nào ngủ tiếp được vì giọng hát đã ngang phè phè lại còn chả theo cái tông nào của con bạn thân.
Thả người cái phịch xuống ghế sofa mặt mày nhăn nhó nhìn vào gian bếp với vẻ mặt bất mãn nhất quả đất Chi rít lên:
– Tại sao mày lại làm bánh vào cái giờ gà chưa gáy này vậy? Động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-phan-2-duoi-bong-cay-nguyen-uoc-cham-cham-yeu-em/305544/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.