Lý Việt nói, “Nếu biết em là người manh động, anh đã không lấy em. Dù cho anh có bị thất tình đau đớn, cũng không lấy một sư tử Hà Đông về hành hạ mình.” Ánh mắt của anh nhìn hung dữ, như muốn nuốt chửng cả xương tôi vào người. Nghe mẹ chồng kể, khi xưa Lý Việt rất hăm hở học hành. Kể từ sau khi chia tay, tinh thần anh sa sút không phanh, gia đình thấy anh như thế mới sắp xếp cho anh coi mắt, nhưng anh không chịu đi, sau đó còn nói thẳng là không có thời gian yêu đương, muốn tìm đại một người có thể kết hôn. Rồi khi coi danh sách những người coi mắt, anh chỉ vào tên tôi và nói, “Ninh Quy Vãn, Ninh Quy Vãn. Cái tên này nghe dịu dàng hiền thục, lại rất thơ mộng, người thật chắc cũng như thế. Nếu như muốn tìm người kết hôn, vậy chọn cô ấy đi. Phụ nữ như thế mới yên tâm, hơn nữa chắc chắn không kiểm soát con. Chính xác.”
Thật không may, khi biết được câu chuyện này cũng là lúc hai người cầm giấy chứng nhận kết hôn trên tay. Thật không may hơn nữa, là tôi lớn hơn anh hai tuổi, con gái đã ra khỏi cửa thì không thể nào trả lại. Lúc ấy Tô Dục Mân cũng vừa bỏ tôi, tôi nghĩ, thôi thì, cứ vậy mà tiến tới.
Ngày kết hôn, tôi nhìn lên bầu trời xám xịt, tôi thấy đàn chim đang bay về tổ. Cố ngẩng mặt lên, ánh mắt dõi theo đàn chim đang bay lượn trên trời, đơn giản chỉ muốn giấu đi đôi mắt đã ngấn nước. Cứ vậy mà tiến tới, cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-ta-ben-nhau/99748/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.