Ánh Nguyệt nhìn Tôn Lịch Nhi chầm chậm lên tiếng,giọng nói lạnh nhạt xem như những chuyện cô ấy nói chỉ là một câu chuyện xưa được kể lại lúc nhàm chán:
" Lịch Nhi,chuyện cậu vừa nói đã xưa như cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất rồi,không có gì quan trọng.
Chúng ta nhanh chóng thử đồ rồi đi về"
Dứt lời cô vào phòng thử đồ nhanh chóng thử vài bộ váy lúc nãy được hai cô bạn chọn để thử.
Giữa trưa,cả ba người vào một nhà hàng gần đó nhanh chóng giải quyết bữa trưa rồi lại đến những nơi khác,thăm quan thành phố K trong một ngày.
***
Hôm sau.
Ánh Nguyệt cùng Giảng Phàm tham dự bữa tiệc của gia tộc nhà họ Cảnh.
Tôn Lịch Nhi đang mang thai nếu đến bữa tiệc này thì không tránh va chạm ồn ào không tốt cho đứa bé.
Có thể đưa cô ấy đến đây đã là sự nhân nhượng cuối cùng của cô rồi.
Ánh Nguyệt diện một bộ váy màu xanh trẻ trung nhưng không kém phần quý phái.
Nếu không muốn nói toẹt ra thì nó có vài phần gợi cảm càng làm tâm điểm của sự chú ý.
Đây là bữa tiệc do nhà họ Cảnh nên không hề có một nhà báo hay phóng viên nào có thể lọt vào đây.
Đa số ở đây đều có các gia tộc máu mặt ở Bắc Kinh trong đó có vài nhà đã từng hợp tác với cô.
Dù danh tiếng của cô đã vang rộng trên thế giới nhưng không phải ai cũng biết nhưng có thể đa số cũng đã nghe danh qua.
Nghe đâu người tổ chức bữa tiệc này là Tổng giám đốc Tập đoàn Tây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-trai-ngang-anh-yeu-em/177580/chuong-142.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.