Jason Armstrong, 7 tuổi, ngồi trên chiếc giường đôi to tướng ngay cạnh giường của bà cố nghe bà đọc cho nó câu chuyện cổ tích về hai con chuột xấu tính. Nó lớn đến nỗi chuyện hai con chuột xấu tính đã giờ đã trở nên rất buồn cười. Không phải là nó không biết đến sự vô lý ấy, và bà Tuppy cũng biết đấy chứ. Nhưng bây giờ bà cố đang nằm trên giường bệnh khiến thằng bé chợt nhớ đến những cảm giác sung sướng từ khi còn bé tí. Hồi ấy, mỗi khi bà cố đưa nó đi ngủ là thằng bé đòi bà phải đọc cho nó nghe câu chuyện hai con chuột xấu tính. Thế là bà lại cẩn thận đặt cặp kính lão lên mắt, không phiền trách nửa lời, mở sách ra và bắt đầu đọc:
" Ngày xửa ngày xưa, trong căn nhà nọ có một cô búp bê vô cùng xinh xắn…"
Thằng bé còn nhớ bà đọc truyện rất hay. Mỗi buổi tối, sau khi tắm táp, ăn tối xong nó thường ngồi bên lò sưởi trong phòng vẽ để nghe bà đọc vang vang những câu chuyện cổ tích như thế. Nhưng sau rồi, bà chẳng còn đọc cho nó nghe được truyện gì nữa. Tình trạng sức khỏe của bà ngày một xấu đi. Bà Watty đã bảo nó: Này, bây giờ cháu đừng có đến làm phiền cố nữa nhe, để cho bà nghỉ nhe cháu. Bà trẻ Isobel cũng hứa: Để bà đọc cho cháu nghe nhá? Và bà trẻ giữ lời hứa đấy. Nhưng không hiểu sao, bà cố đọc truyện vẫn hay hơn nhiều. Giọng bà trẻ chẳng bao giờ ngọt ngào bằng giọng bà cố đâu. Nhưng mà bà Watty cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh-trai-ngang-under-gemini/2396483/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.