Gió nóng vào mùa khô thổi vào thành Ayutthaya, nhà của Praya Wisutsakorn lúc này tĩnh lặng đến mức ai nấy đều thảng thốt. Bình đựng di cốt nhỏ trong bàn tay vốn hơi run của Ketsurang được đem đến đặt cạnh bình đựng di cốt to. Đôi mắt của nàng hoen đỏ do cứ ngăn chảy ra thành nước nhiều lần đến mức đếm không xuể. Sự đau đớn xót xa tột cùng được ngăn lại bởi vòng ôm của chồng vốn cũng quặn thắt lòng không kém.
“Hãy dằn lòng thôi Mae Karaket của anh.”
“Ta cảm thấy như lòng muốn đứt vậy Khun Pi.”
“Sinh lão bệnh tử là lẽ thường tình của cuộc đời.”
“Ta không nghĩ rằng người đầu bạc phải đến tạm biệt kẻ đầu xanh nhanh thế này. Nếu Por Reuang không sống xa đến tận Phitsanulok thì hẳn là được gặp mặt lần cuối trước khi con rời đi đấy.” Vòng ôm vốn siết chặt khiến cho sự bức bối nén trong ngực phần nào giãn ra.
“Hơn 10 năm trước vào lần kinh Kritsana Kali chiếu ánh sáng vàng, ta từng dự đoán vân mệnh cho nàng một lần. Vận mệnh dự đoán rằng nàng sẽ trải qua số phận cả được và mất đi món đồ hoặc người mà bản thân yêu quý. Kết quả của việc dự đoán tốn những 20 năm, lúc đầu ta sợ rằng nàng sẽ phải chia cách với gia đình và sẽ có lại cuộc đời trước kia. Bây giờ kết quả đã xuất hiện hết theo như lời dự đoán rằng ta nghĩ sai.”
“Ta có được Mae Pudtan mà có thể là Mae Karaket em gái ta quay trở lại, nhưng ta phải mất đi Por Reuang nhỏ có phải không?”
“Lời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh/1587290/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.