Mae Glin ngó nhìn về phía rạp kịch mà nhóm người quý tộc đang ngồi, khi nhìn thấy Pudtan ngồi cùng thì không nhịn được mà châm biếm với bà Kui vốn cùng nhau đến buổi lễ ăn mừng ngày đầu tiên.
“Bà, nhìn Mae Pudtan đấy đi, nàng ta ngồi nhơn nhơn giữa mấy quý tộc mà không thấy ngại gốc gác bản thân à?”
“Con Glin, ghen tị phúc phận người khác sao?”
“Nào có, ta chỉ là khó ưa, ta thừa nhận nàng ta không có xấu xa gì khi không tính chuyện với ta do e ngại bà, nhưng bảo ta đi đối xử tử tế với nàng ta thì cũng không làm được.” Bà Kui nghe xong thì chỉ có thể lắc đầu một cách ngán ngẩm, nhưng khi ánh mắt chạm với thân thể của Moo Song đang mỉm cười đi đến từ xa thì trầu trong miệng bị nhổ vào cái bô mà người hầu mang đến ngay lập tức.
“Ta còn nghĩ bà Kui và Mae Glin sẽ không đến chứ, chờ ở bến thuyền thật lâu.”
“Còn ngươi thì sao Moo Song, hơn 20 người vợ không đến sao?”
“Đến chứ bà, ngồi ở trên chiếu chỗ rạp Khon kia. Mae Glin đã ăn cơm uống nước gì chưa?” Mae Glin không trả lời mà bước đi tránh sau lưng bà của mình, khiến cho bà Kui không thể nhịn mà không cười cùng sự hài lòng.
“Đi tìm vợ mày đi, đừng động đến cháu ta.”
“Muốn cháu bà sống với bà thành gái ế kẹt trong nhà hay sao mà lại lo lắng thế kia? Để ta sẽ quay lại nhé, cấp trên của ta ngó đến tìm rồi.”
“Ờ, đi rồi đi cho khuất, không cần quay về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh/1587293/chuong-25-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.