Sau khi vừa đi chơi vừa nghỉ ngơi ba bốn ngày thì cũng đến lúc tạm biệt tiểu thư Riam vốn hay ghé qua trò chuyện cùng Pudtan nhiều lần, có thái độ gắn bó với chị gái khác xứ đến mức đỏ cả mắt khi chiếu nhìn theo con thuyền đang lướt rời đi xa. May là vẫn có Meun Narongratcharittha an ủi gần bên cạnh nên mới không đến mức không chịu ngừng vấn vương.
Khi ở trên thuyền, Pudtan cầm túi tiền còn dư lại từ việc giúp đỡ cho bà Kloi đến đưa cho Ketsurang, nhưng đối phương lại lắc đầu.
“Cầm lấy dùng đi Mae Pudtan, nghe bảo khoảnh rau lần rồi bị phá hủy hết không phải sao?”
“Nhưng đây nhiều quá ạ, thưa dì.”
“Por Rit bảo rằng cháu Tan đang kiếm tiền để chuộc hầu tớ, phòng khi cháu phải quay về thời đại kia giữa chừng thì sẽ hết lo cho bên đây. Số tiền này coi như là dì muốn làm công quả chuộc hầu tớ cùng với cháu vậy đi nhé.”
“Thế Tan không ngại nữa ạ.” Pudtan nhanh nhẹn cất lấy túi tiền giắt lại vào eo như cũ, đến mức Meun Maharit mỉm cười về sự yêu thích cục tiền của chính chủ. Càng ngày thì ngoài Meun Maharit ra còn có dì Ketsurang khiến cho cô càng khó mà dằn lòng để mà tạm biệt. Mỗi lần được nói chuyện hay nhìn gương mặt của Ketsurang, cô lại cảm nhận được sự kết nối còn hơn cả chỉ là người quen ngoài mặt. Là người mà cô cảm thấy vừa yêu thương vừa tôn trọng chân thành. Cảm xúc thân thiết ấy còn hơn là cả cảm thấy với bác Wipawaee nhiều lần đến mức thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh/1587302/chuong-20-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.