Pudtan nhìn Nai Perm và nhiều người hầu nam của bà Kui đang xây cái lán nhỏ xa xa chòi vốn là chỗ nghỉ ngơi của Pudtan.
“Nằm ngủ canh trước chòi còn khiến cho thấy ấm lòng hơn là tách ra sống thế này. Thật không hiểu xây thêm để làm gì.” Pudtan lẩm bẩm than trong khi chống nạnh nhìn.
“Nào có tốt ạ, nam nữ ở cùng nhà dù cho chia nhau ra ngủ trong phòng ngoài phòng, nhưng nếu người nào nhìn thấy thì có thể sẽ đem đi đàm tiếu, cô chủ sẽ bị tổn hại đấy. Cô chủ cũng chưa gả chưa cưới. Ngày đầu tiên thì còn qua loa rằng không có chỗ nghỉ ngơi nhưng nếu nhiều ngày trôi qua rồi thì nên đâu vào đó.” Người vốn là rường cột như nàng Eung vội giải thích, Pudtan nhìn ánh mắt vô tội của nàng Eung rồi quay sang nhìn nai Perm và hầu nam đang vội vàng xây lán nghỉ mà mồ hồi đầy người thì phải thở dài gật đầu.
“Ừm cũng đúng, đám Mae Glin lại càng thích đến ngó nga ngó nghiêng kiếm chuyện nữa. Thôi vậy, chúng ta đi kiếm gì hay ho để làm thì hơn chị Eung. Dù sao cũng chưa phải xuống mảnh vườn rau lúc này.”
Chỉ một chốc thì Pudtan đã nằm ngửa, trên mặt đắp thêm lòng trắng trứng trộn với bột đất sét trắng thật dày. Cả hai chân còn quẫy theo nhịp cùng tiếng ngâm nga bài hát trong họng. Nàng Eung với gương mặt trắng nhách không khác gì liền bật người dậy ngồi nhìn một cách âu lo.
“Kiến có lên không cô chủ? Và phải nằm yên cho đến khi nào?”
“Tí thôi không lâu, khoan rủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dinh-menh/1587322/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.